Friday, 06/12/2019 - 18:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chân dung một người thầy

Vượt hơn năm tiếng đồng hồ trên chuyến xe xuôi về mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Tới nơi, xe đỗ nhờ một khoảnh đất nhỏ gần chân cầu bê tông

Vượt hơn năm tiếng đồng hồ trên chuyến xe xuôi về mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Tới nơi, xe đỗ nhờ một khoảnh đất nhỏ gần chân cầu bê tông. Chưa nguôi ngoai cái cảm giác choáng váng, mệt mỏi suốt chặng đường dài, chúng tôi ghé một quán nhỏ bên đường để giải khát, để chờ đợi người nhà của thầy ra đón. Lần đầu tiên trong đời, tôi và đồng nghiệp được thưởng thức, nhấm nháp vị ngọt lờ lợ len lỏi vị mặn của biển.

Tôi thì đang thả hồn thưởng thức vẻ đẹp mộc mạc của vùng đất cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ven sông bạt ngàn cây bần, cây đước, rễ bám sâu, vươn ra xa như ôm trọn dáng hình của quê hương, xứ sở. Những con đường vẫn chưa được nối liền mà gập ghềnh, đứt khúc. Hình như nơi đây vẫn còn lưu giữ được cái chất hoang sơ của cái thời ông cha ta đi khai hoang, mở đất. Đường về quê thầy sao xa xôi, thênh thang quá!

Đến nơi, chúng tôi khá ngại với nền đất từ đường đi ngoài ngõ đến trong nhà nhưng liền đó hình ảnh cổng hoa trang trí thủ công bằng lá dừa, buồng chuối, buồng cau,…mộc mạc, dân dã đã giúp chúng tôi cảm nhận được sự chân thành, lối sống nghĩa tình đáng trân trọng. Trong căn nhà đơn sơ đang rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, đầy ắp những yêu thương và hạnh phúc. Đôi trẻ đang bái gia tiên, ra mắt dòng họ, bà con, xóm giềng. Và từ mái nhà ấy, từ cái đám cưới quê ấy, tôi hiểu hơn về hoàn cảnh của thầy. Tôi mới hiểu vì sao thầy Nguyễn Văn Tặng dành rất ít thời gian cho những sở thích riêng tư của tuổi trẻ hơn so với nhiều người đồng trang lứa.

Đó là những dòng hồi ức đẹp vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ – hồi ức về một người anh, một người đồng nghiệp, một người thầy vượt khó vươn lên. Tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào Sư phạm Toán Trường Đại học Cần Thơ  bằng bàn tay tảo tần của mẹ, với tấm lưng rám nắng của cha, có lẽ cậu học trò  Nguyễn Văn Tặng hiểu hơn bao giờ hết nỗi vất vả, khổ cực của đấng sinh thành. Không chỉ vừa học vừa đi làm đủ nghề để trang trải chi phí học tập, cậu sinh viên trẻ năm nào còn phải chắt chiu từng chút một để lo cho các em ăn học. Ra trường, được phân công về công tác tại Trường Bán công Ô Môn, hiện là Trường THPT Lương Định Của. Chập chững trên bục giảng vào những ngày đầu, cũng như bao giáo viên trẻ khác, thầy cũng phải trải qua quá trình tập sự đứng lớp, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Sau vài năm công tác, năng lực chuyên môn của thầy ngày càng phát triển và được khẳng định bằng chất lượng giảng dạy thực tế. Tỉ lệ bộ môn ở các lớp thầy trực tiếp giảng dạy luôn đạt yêu cầu cao so với chỉ tiêu đề ra. Và điều quan trọng hơn là hầu hết các em học sinh do thầy giảng dạy luôn được  “học cách học” chứ không đơn thuần dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức cơ bản. Thầy chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, cập nhật thông tin thường xuyên đáp ứng yêu cầu, phù hợp với xu hướng ra đề của từng năm học. Vì thế, bản thân thầy đã thật sự tạo dựng được uy tín, “thương hiệu” không lẫn vào đâu được đối với các thế hệ học trò và cả với phụ huynh học sinh.

Lãnh đạo trường cũng sớm nhận thấy được thực tế đó nên đã cân nhắc lựa chọn và giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn cho thầy phụ trách. Với tư cách của người tổ trưởng chuyên môn, thầy quản lý tổ viên chặt chẽ, dự giờ góp ý thẳng thắn, chân thành để đồng nghiệp tiến bộ, mạnh dạn tổ chức kiểm tra chung cho học sinh ở các khối lớp. Tất cả những hoạt động đó thật sự đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học chung của tổ Toán. Điều thú vị hơn là công tác giảng dạy, đồng nghiệp dự giờ thao giảng, đối với thầy không là áp lực, thách thức mà là trách nhiệm. Thầy say mê giảng bài đến nỗi không để ý đến thời gian, dù “cháy” giáo án thầy vẫn chấp nhận, miễn sao những đứa học trò thân yêu của mình hiểu bài, vận dụng tốt. Năng lực giảng dạy của thầy được chứng nhận bằng giải Nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2015-2016 (không có giải Nhất). Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, học sinh do thầy dạy đạt giải khá cao trong kỳ thi Olympic Toán và học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố. Có thể nói đây là những thành tích đáng ghi nhận, đáng trân trọng, tự hào. Chính những thành tích này đã cho thầy cơ hội được vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ qua nhiều năm học.

Thầy Nguyễn Văn Tặng (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp nhận
Bằng khen của UBND Thành phố Cần Thơ
Thầy Nguyễn Văn Tặng (thứ hai từ phải sang trái)
cùng đồng nghiệp nhận giấy khen giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi có thành tích

Trong cuộc sống hằng ngày, đã có một thời gánh nặng gia đình chồng chất lên đôi vai. Vậy mà khi mở lớp dạy thêm, thầy không nhận học phí của những học sinh nghèo, thậm chí còn tặng các em sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập để các em có đủ điều kiện duy trì việc học. Phải chăng hành động ấy xuất phát từ sự đồng cảm, sẻ chia, bắt nguồn từ những tháng ngày cơ cực, vượt khó vươn lên mà thầy đã từng nếm trải?

Trong công tác chủ nhiệm, mặc dù luôn được giao quản lí các lớp tương đối yếu nhưng lúc nào thầy cũng xây dựng được một tập thể có tinh thần đoàn kết, tự giác cao. Là giáo viên dạy Ngữ văn, tôi bắt gặp hình ảnh thầy đã hơn một lần xuất hiện trong bài viết chân thành của “tụi nhỏ”. Trong mắt học trò, đó là chân dung một người thầy nghiêm khắc nhưng giản dị, chân thành, một trái tim đong đầy tình cảm. Dù đôi lúc hay thẳng tính, thiếu chút ngọt ngào trong giao tiếp nhưng tận tụy với nghề, tận tâm với trò.

Từ mảnh đất Cái Nước xa xôi của Đất Mũi Cà Mau, người thấy ấy trở nên gần gũi lạ thường với xứ sở Cần Thơ. Ước mơ vun vén cho gia đình nhỏ và là chỗ dựa tinh thần, vững chắc cho cha mẹ và các em đã dần được thực hiện. Ngôi nhà nhỏ ở một hẻm sâu ở thành phố Cần thơ giờ rộn rã tiếng cười của cha mẹ, anh chị em và những đứa trẻ. Tôi thiết nghĩ đã đến lúc thầy cần thực hiện ước mơ cho riêng mình. Thực tế, thầy cũng đang hiện thực hóa ước mơ ấy. Thầy trau dồi ngoại ngữ, chuyên môn để làm nền tảng cho bậc học cao hơn. Đầu năm 2019, thầy đỗ thủ khoa đầu vào chuyên ngành thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán tại Đại học Cần Thơ với số điểm gần như tuyệt đối. Thế nhưng, trước những lời chúc mừng của đồng nghiệp, thầy tâm sự một cách khiêm tốn, chân thành: “Thấy thầy cô trường mình nỗ lực quá nên cũng cố gắng thi chứ thấp quá sợ kì”. Thầy đã mở lòng mình hơn bằng những nụ cười thoải mái, những câu nói đùa mà trước đây thầy không đủ thời gian để thể hiện vì bận rộn với cuộc sống. Đến ngày hôm nay, có thể nói dường như cuộc đời cũng khá công bằng với thầy, với những người dám nghĩ, dám làm như thầy.

Tôi thật may mắn được gặp và biết đến thầy, một giáo viên trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, năng lực chuyên môn vững vàng, có tư duy lãnh đạo, có kinh nghiệm công tác và nhất là có cái tâm với nghề. Đã gần 10 năm tôi chưa có dịp trở lại Cà Mau, thăm lại mảnh đất và con người Cái Nước. Đường về nhà thầy có lẽ giờ đã trải nhựa, những cây cầu tạm bợ giờ đã được bê tông hóa, những chiếc võ lãi nho nhỏ ngày nào giờ có lẽ cũng thưa thớt hơn xưa. Và người thầy quê ở Đất Mũi giờ đã định cư hẳn ở Cần Thơ. Song, chắc chắn rằng dù ở đâu trên bản đồ địa lý của Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Tặng vẫn luôn lao động và cống hiến hết mình cho xã hội, cho cuộc đời./.

                                        Giáo viên Cao Thị Thanh Nguyên

Trường THPT Lương Định Của thành phố Cần Thơ


Nguồn: cantho.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết